Đây không phải là tấm áp phích nhằm làm nổi bật đất nước mình, nhưng nó thật sự thú vị cho dù không có gì để có thể đọc được, nó chỉ đơn thuần diễn tả mối liên hệ giữa Che, lãnh tụ của cuộc Cách mạng Cuba, người anh hùng nổi bật nhất trong những lãnh tụ, và đất nước gắn liền với anh ta, Cuba. Tác giả Carlos Alberto Montaner giải thích những thuận lợi cũng như khó khăn của việc nâng uy tín 1 con người lên tầm quốc gia. Ở U.S có Michael Phelps, Thụy Điển có Bjorn Börg, nhưng ở Cuba có phải chính là Ernesto “Che” Guevara?
“Bộ phim Che, đặc biệt với sự đóng góp của đạo diễn Steven Soderbergh và sự diễn xuất tuyệt vời của Benicio Del Toro, được sản xuất thành 2 phần. Phần đấu có vẻ khá nhàm chán và thậm chí cả những khán giả nhiệt tình nhất tưởng chừng cũng có thể ngủ gục. Phần thứ 2, lại rất hiệu quả và đáng tin cậy, toát lên hình ảnh của 1 người đàn ông chịu nhiều thất bại, đã từng lao vào những cuộc chiến vô nghĩa có thể cướp đi cả sinh mạng của mình, nhưng đó thật sự không chỉ là 1 bộ phim. “Bạn không cần phải ngưỡng mộ Boston Stangler mà phát biểu rằng bộ phim làm bởi Richard Fleischer năm 1968 về ông ta thật tuyệt vời” Ý kiến này không phải của tôi mà là của Orlando Jiménez-Leal, nhà làm phim dày dạn kinh nghiệm và nổi tiếng khắp Cuba.
Theo nhiều cách, Ernesto Guevara đã từng sống trong thời kỳ hoàng kim của điện ảnh. Đầu tiên là The Motorcycle Diaries; và bây giờ là Che.
Cả 2 bộ phim đều được ra mắt trước tiến bởi 10 triệu áo thun với những bức ảnh nổi tiếng của Korda bao quanh, 1 trong những hình tượng nổi tiếng nhất 60 năm trước. Kèm theo nửa tá những tiểu sử, 1 vài người trong số như (Jorge Castañeda, Fernando Díaz Villanueva) và nhiều người khác cũng không kém cạnh gì. Không cần bàn cãi gì hơn, chính quyền Cuba đã rất thành công trong việc phổ biến hình ảnh những anh hùng dân tộc rộng khắp thề giới.
Điều gì mà chính quyền Cuba (hoặc Venezuela, Bolivia, Nicaragua hoặc Ecuador ) đã không nhận thấy chính là hình ảnh của Che đã bị lạm dụng, biểu tượng của quốc gia đã bị xâm phạm quá nhiều chỉ để phổ biến đơn thuần những thông tin về quốc gia này.
Những chuyên gia về quảng bá thương hiệu đều biết chính xác rằng 1 vận động viên nổi tiếng có thể giới thiệu tốt về chất lượng của 1 loại bột ngũ cốc cũng như 1 diễn viên nào đó, rất được yêu thích và ưa chuộng như Paul Newman có thể giới thiệu và bán hàng triệu chai salad trộn.
Nhưng nó không có nghĩa điều đó cũng tương tự với các sản phẫm như xà phòng hay xe hơi bằng cách gắn kết chúng với tên tuổi và hình ảnh của ai đó, như là, Tirofijo, người bán thịt lợn huyền thoại của Colombia đã từng dẫn dắt FARC ( lực lượng khởi nghĩa vũ trang Colombia) cho đến lúc qua đời.
Mỗi quốc gia có 1 vài ấn tượng đối với thế giới. Và điều này vô cùng quan trọng. Về mặt tinh thần, khi bạn nghĩ vể Thụy Sỹ hay Canada, họ nghĩ về sự ngăn nắp, sạch sẽ, an toàn, hiệu quả, nghiêm túc, là nơi đáng để thăm thú, đầu tư hoặc mua các sản phẩm của các quốc gia này và sử dụng các dịch vụ của họ.
Thật không may, những thông tin đi kèm với hình ảnh những quốc gia cực đoan Mỹ Latinh luôn tiêu cực. Không phải vì tổ chức CIA luôn che đậy thông tin về những quốc gia này mà bởi vì cách mà họ bầu cử cho những vị tổng thống, những người dẫn dắt họ và tạo nên những hình tượng mà họ lấy đó làm khuôn mẫu.
Làm sao 1 người có thể biết chính xác về Venezuela khi mà hình tượng của quốc gia là 1 người điên mặc đồ đỏ suốt ngày la ó và chửi rủa mọi thứ ngày này qua ngày khác?
Thật sự mà nói, bằng chứng sống về hình ảnh của 1 chính trị gia lỗi lạc nhất hành tinh Fidel Castro (bằng chứng sống dùng ở đây có vể hơi cường điệu), nhưng nghĩ đến cái già mà Cuba dùng để trả cho danh tiếng của mình: sự nguy hiểm, binh lính và súng đạn kèm theo sự náo động, bạo lực và căng thẳng.
Tất cả những thứ đó chỉ được so sánh ngang với hình ảnh của 1 đất nước, nền tảng của thương hiệu quốc gia. Tôi lại nói về Simon Anholt, người đứng đầu của Anholt-GfK Roper Nation Brands Index và đồng thời là người soạn thảo phương pháp luận tổng quát tân thời, nó chia sự hiểu biết quốc tế thành 6 mục:
Trong bản báo cáo tôi vừa đọc gần đây, hơn 50 quốc gia được xem xét kỹ lưỡng. Thứ hạng của Cuba và Ecuador đều xếp trong top 5 nước tệ nhất, tất cả ở hạng 46. (Và hạng 50 thuộc về Iran). Venezuela , Nicaragua và Bolivia – những nước thuộc Châu Mỹ La Tinh – không được xem xét nhưng cũng có thể đoán được thứ hạng của chúng.
Tại sao ư? Trong số rất nhiều lý do, bởi vì sự tồn tại hình ảnh của Che. Mỗi chiếc áo thun họ bán, mỗi bộ phim họ chiếu, những quốc gia này quá gắn bó với hình tượng này hoặc hàng loạt những dấu ấn rùng rợn đã nhấn chìm mỗi inch của sự thích thú và quý mến dành cho chúng, phá tan hính ảnh xinh đẹp và đem lại những kết cục u buồn. Và thật ngạc nhiên tại sao những nhà lãnh đạo lại không hề nhận ra điều này?
(Thanh Bình -
Dịch từ Nation Branding)